Category Archives: XUÂN NẦY KHÔNG NÊN VỀ!

XUÂN NẦY KHÔNG NÊN VỀ!

XUÂN NẦY KHÔNG NÊN VỀ!

Trương Minh Hòa

” Xuân nầy khác hẳn mấy xuân qua.

Xuân đến mang theo dịch cúm gà.

Toàn quốc thi đua chống Dịch Tả .

Chất độc, môi trường, chắc hại ta”.

” Đón xuân nầy, lại nhớ xuân xưa, Việt Cộng tấn công trong lúc giao thừa…” nhớ năm ăn tết kinh hoàng nhất trong lịch sử, Tết Mậu Thân, 1968, Việt Cộng miệng tuyên bố hưu chiến, nhưng bất thần mở cuộc tổng công kích toàn miền Nam, gây bao tang thương, nhất là tại cố đô Huế, nơi Việt Cộng chiếm gần một tháng. Thời gian nầy, giặc Cộng sát hại khoản 4 ngàn người, đủ các thành phần: quân nhân, công chức, sinh viên, học sinh, dân thường và cả một số người ngoại quốc đến đây dạy học; thi thể nạn nhân bị chôn trong nhiều hố tập thể, Việt Cộng giết người bằng nhiều cách rất” dã man” như đập đầu, bắn, chém, chôn sống….thế mà phong trào phản chiến Tây Phương và thiền sư Thích Nhất Hạnh chẳng bao giờ lên tiếng, phản đối hành vi bạo ác của Việt Cộng, đây mới đúng là” ăn cơm tự do, đội mo Cộng Sản”.

Sau bao năm” cách mạng vùng lên để hại đời” từ mùa xuân 1975 đến nay, trong nước, toàn dân cũng bị nhiều thứ giặc” tấn kích” nhất là vào những ngày mùa xuân; đây là” những đoàn quân từ trong vùng tối, gây kinh hoàng cho dân cả bạo quyền…” mà ai cũng biết” những đoàn quân nầy” chính là do Việt Cộng nuôi dưỡng, gây ra.

” Còn Việt Cộng, còn Lăng Hồ.

Biến chế bừa bải, lây lan bịnh gấp mười lần qua”.

Đó là những sư đoàn chánh qui siêu vi khuẩn, bí số là Công Trường HN ” cúm gia cầm” với các đơn vị H5N1 biến hóa khôn lường lây lan từ gia cầm sang con người; các đơn vị đặc công” long mồm lở móng” vào giới trâu bò dê…. du kích” heo tai xanh” làm cho giới bán thị quay ế dài dài….tăng cường thêm những thứ đại pháo, hỏa tiển tầm gần, tầm xa như:” Formaldyhyde, hàn the, phân hóa học….và hàng nhiều” đại đơn vị vi trùng” thập thò trong bóng tối và gần đây lại tăng cường thêm nhiều” sư đoàn chánh qui Dịch Tả”, chắc chắn là mở” chiến dịch mùa khô” hàng năm, nếu” tình huống” thuận lợi, thì tất cả những” đoàn âm binh” nầy sẽ mở những đợt” tổng công kích” qui mô vào” thành trì xã hội chủ nghĩa”, nên những Việt kiều nào về ăn Tết, cũng có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe, có khi đi đến tử vong và nếu không có” bảo hiểm” sức khỏe, thì coi như là hao bộn tiền; vui xuân kiểu nầy thật là bất lợi vô cùng, chưa kể đến bao sách nhiễu từ” những đỉnh cao trí tuệ nòi người” luôn luôn tìm mọi cách để móc túi một cách” sáng tạo lẫn tối tạo” trong mọi” tình huống tự biên tự diễn”, đó là chính sách trước sau như một của đảng cướp Cộng Sản. Khác hơn với Việt Cộng và chủ tặc Hồ Chí Minh gian manh, các đoàn quân chánh qui vi trùng, đại pháo” độc chất” không bao giờ mở miệng” tuyên bố hưu chiến” để rồi tráo trở lật lọng như Việt Cộng năm tết Mậu Thân 1968. Vi trùng còn” quân tử hơn Việt Cộng rất nhiều” nên thượng tá Tám Hà khi ra hồi chánh năm Mậu Thân cảnh giác:” Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hảy nhìn kỷ những gì Cộng Sản làm”.

Hàng năm cứ vào mùa xuân, có một số người Việt hải ngoại từ những cường quốc đương đại trên hành tinh nầy náo nức, thu xếp công việc làm, để mua vé về Việt Nam vui xuân. Nên những hãng hàng không các nước kiếm được nhiều hành khách Việt Nam, nhất là cái hãng hàng không quốc doanh Vietnam Airline, tìm cách xâm nhập vào thị trường, nhắm vào những” đồng hương thân thương, nhưng lắm bạc” gốc” phản động”. Một sự thật trước mắt là Hãng hàng không Vẹm không dám vẽ” cờ đỏ sao vàng” hay là để bất cứ biểu tượng nào có dính dáng tới gã ác ôn Hồ Chí Minh…vì nếu làm như thế, thì tuyệt đại đa số người Việt tỵ nạn bị” dị ướng” và đương nhiên là không đi, là mất nhiều lợi nhuận. Việt Cộng mà còn ngán, không dám treo cờ đỏ, thế mà cái tổ chức Tạp Nhạp Dân Chủ” Điên-Ngoa” của Mông-xừ Nguyễn Gia Kiểng ở Pháp lại chấp nhận thứ” Tã Hồng cài háng” của thiền sư Nhất Vẹm, và gần đây đám tổ chức triển lãm trưng hình Hồ và cô gái mặc áo có lá cờ máu ngay tại little Saigon, California, Hoa Kỳ; chắc chắn không thể tránh khỏi biểu tình phản đối. Hãng hàng không Vẹm đúng là” gian manh”, không dám treo cờ đỏ, ảnh Hồ, trái lại cho vẽ” bông Sen” nhằm tung hỏa mù, khiến cho những người theo Phật Giáo cảm thấy” thanh tâm trường an lạc” vì: Bông Sen là tượng trưng cho Phật, đi máy bay nầy an toàn, nếu có” rớt” cũng được Phật độ, nên sớm” tiêu diêu nơi miền Cực Lạc”. Nhưng, trớt quớt đấy, vì Việt Cộng là thứ gian manh, bông sen cũng bị áp đặt là” biểu tượng” của thằng già bán nước Hồ Chí Minh qua hai câu thơ” nịnh” của nhà thô Bảo Định Giang, là dân Việt Cộng xạo gốc miền Nam:

” Miền Nam đẹp nhất BÔNG SEN.

Việt Nam đẹp nhất, có tên BÁC HỒ”.

Đi bằng Vietnam Airline là góp phần” đón góp cho đảng bền, cán giàu”, hãng nầy nổi tiếng khắp” toàn cầu” là có thành tích buôn bán ma túy, rửa tiền, đồ lậu….một số” giặc lái dân sự” con đảng, cháu Bác, đã bị nhiều nước tóm cổ. Nhân viên” tiếp viên hàng không” hãng nầy là thành phần NĂM TÊ:” con, cháu, các, cụ, cả” và cũng có cả” công an hàng không” nên nhiều khách hàng Việt Nam đã không” hồ hởi phấn khởi” khi ngồi trên phi cơ trở về thăm quê hương, gặp phải thứ tiếp viên với bộ mặt” đằng đáng sát khí” như công an khu vực, là những” kẻ thù của nụ cười”, nói chuyện cọc lóc như:” dùi đụt chấm nước mắm”, chưa kể đến việc các hành khách còn bị theo dõi, điều tra” sơ yếu lý lịch” ngay trên chuyến bay, để” báo cáo” với các” đồng chí công an dưới đất” hầu trục xuất, bắt bớ, xử lý….nếu đối tượng hành khách có tên trong” sổ bìa đen” của sứ quán, thuộc” thành phần cực kỳ phản động nước ngoài”.

Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi” cao trào cách mạng vùng lên để giết người, cướp của, đuổi về vùng kinh tế mới…” song hành với hàng trăm ngàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị bắt đưa vào những trại tù khắc nghiệt, dã man nhất thế giới, được ngụy trang bằng mỹ từ” cải tạo” từ bắc chí nam, nhiều nghĩa trang, mồ mả những người hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ lý tưởng tự do đã bị những kẻ mạo danh” anh hùng cách mạng dỏm” đào xới, phá hủy, đó vài” sự cố” nói lến cái” chiến tích hòa bình, giải phóng, dân chủ tự do….nằm co ro trong khám..” được đỉnh cao trí tuệ loài người, được những kẻ chiến thắng thời cơ, tự phong là:” chủ nghĩa anh hùng cách mạng” thi đua vơ vét, giết hại…khiến cho hàng triệu người đành phải liều mình bỏ nước ra đi tìm tự do, hàng triệu người đến bến bờ và hàng triệu người khác không bao giờ nhìn thấy vùng đất hứa. Thời ấy, đảng và nhà nước còn say men chiến thắng với tự hào theo lời Hồ Chí Minh:

” Còn trời, còn nước còn non.

Đánh thắng đế quốc Mỹ, ta xây dựng gấp mười lần qua”.

Nhưng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì ngược lại:” phá hoại, cướp bóp gấp mười lần qua”, là một trong những nguyên nhân đưa đến thảm cảnh thuyền nhân biển Đông. Nhằm hổ trợ cho chính sách trả thù, trù dập, coi miền Nam là vùng đất” chiến lợi phẩm” nên những người nào bỏ nước ra đi, đều bị chụp mũ là” phản động, phản quốc” và chính thủ tướng Phạm Văn Đồng với lời lẽ” giữ gìn tiếng Việt trong sáng” cho là:” bọn đĩ điếm du côn”, kèm theo là những nguyền rủa từ trong bộ máy tuyên truyền:” chạy theo đế quốc Mỹ, ăn bơ thừa sửa cặn..”. Nhưng từ khi quan thầy Liên Sô cùng toàn thể các nước Cộng đảng Đông Âu sụp đổ bất ngờ, khiến Việt Cộng đành phải mở cửa để sống sót và biết được túi tiền của bọn” đĩ điếm du côn cực kỳ chất lượng” thì những” nhà cách mạng” trở thành nhà” cách miệng” đổi giọng:” khúc ruột nghìn dậm nối liền” để mời gọi, thu hút những thành phần” phản động nước ngoài” mau trở về, đem tiền về nộp và cứu dùm đảng thoát cơn thoái trào. Những tiếng kêu ra rả về” quê hương là chùm, khế ngọt, tình tự dân tộc, cây đa bến cũ..” được những thành phần tay sai hổ trợ, vì lời nói của đảng không còn ai nghe.

Lợi dụng tình hình nầy, một số người còn cha mẹ già, hoàn cảnh….trở về thăm quê một vài lần và không thèm, về nữa. Đó là những người tự trọng, biết hổ thẹn khi vi phạm lời hứa từ trại tỵ nạn qua cái tờ cam kết:” Lý Do Rời Việt Nam”. Trong khi đó có một thiểu số, thành phần tỵ nạn kinh tế, có thể nằm vùng, đón gió…là những” con sâu làm sầu nồi canh” của những người trở về với lý do bất khả kháng như chuyện Từ Thư qui Tàu vì mẹ già yếu. Những thành phần nầy bèn” quá độ” từ thời kỳ về thăm quê hương, kinh qua TAM DU:” du lịch, du hý, du dâm”, về hưởng thụ, chơi bời rẻ, thi đua với đám khách nước ngoài từ Trung Cộng, Hồng Kông, Đài Loan….. hành hạ thân xác những thiếu nữ vị thành niên bất hạnh, vì hoàn cảnh nghèo khó mà đành bán thân cho đám Việt kiều vô luân nầy; ai cũng biết thảm cảnh nầy là do chế độ bạo ác Việt Cộng gây ra. Những tên Việt kiều lưu manh nầy tự hào về” thành tích chơi bờ” với giá rẻ mạt, phá trinh, không kể đến luân thường đạo lý, tình nghĩa đồng bào….nhiều tên hý hững sau khi trở về thực hiện một chuyến” du hý” với cảnh” Nhất Dạ Đế Vương”, từ những tụ điểm ăn chơi với công thức:” động đĩ do tú ông, tú bà, tú cô, tú cậu…làm chủ, cán bộ nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo”. Những Việt kiều nầy khoe thành tích chơi bời gái còn trinh như là” thành tích vinh danh với đời”, có tên già ngáo ngỗ khoe:” bỏ ra 100 đô, chơi mỏi C…”. Nguồn tin đồn về một tên chủ báo lớn tuổi, ra vào Việt Nam như đi chợ, hắn ở Nam Bán Cầu là” Đệ Nhất Gian” khoe là về Việt Nam hành lạc có thú vui hành lạc với gái mới 13 ( tờ báo nầy có thân chủ quảng cáo là Vietnam Airline). Không biết tên nầy đã gây ra bao nhiêu tội” ấu dâm”. Nếu có ai nghe được, thu băng, đem nộp cho cảnh sát sở tại để cho những tên nầy đền tội trước pháp luật.

Những người nầy không biết nhục, vô lương tâm, đầu óc bùn…sáng chế ra nhiều từ ngữ ăn chơi như: ăn gà mống đỏ, ăn cơm đút, ăn cam sành…..làm băng hoại thêm xã hội vốn đang bị lũ dốt làm lớn, đảng cướp phá nát quê hương từ nhiều thập niên qua. Nhờ vậy mà chế độ Cộng Sản kéo dài sự cai trị, tiếp tục gây thêm tội ác, bán nước cho Trung Cộng, và cán bộ cấp nhỏ cơ sở thành tư bản đỏ, cấp lớn thành triệu, tỷ phú Mỹ Kim. Tuy nhiên sau thời gian trở về, thì bỗng có nhiều người ngao ngán khi đụng phải những thằng cướp cầm quyền, luôn muốn tìm đủ mọi cách móc túi bọn” phản động nước ngoài” bằng nhiều hình thái, tinh vi, lộ liễu, đó là chính sách của đảng, trước sau như một. Tại Việt Nam, với lối điều hành kinh tế lộn xộn như” nồi cháo heo” với cái gọi là” lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” đưa đến sự ung thư toàn bộ nền kinh tế, xã hội từ nông thôn đến thành thị, học đường, sản xuất…nên tình trạng sinh sống ở Việt Nam càng không được bảo đảm, với nhiều lý do:

1-Yếu tố ngoại tại:

-Môi trường: không tinh khiết do các” công trình sư” đa phần là tốt nghiệp từ các trường đại học sơ cấp trường làng, trường du kích, bắn tỉa, khủng bố…nhưng sau nầy trở thành những nhà” lãnh đạo”, làm những công tác:

” Nghiêng đồng đổ nước ra sông.

Vắt đất ra nước thay trời làm mưa”

Khiến môi trường bị thiệt hại dần dần, do nhiều công trình” thủy hại” và sau nầy” giành đất, chiếm cơ ngơi” mặc sức xây dựng bừa bải, nên” mưa chưa lớn đã lụt, nước thủy triều dâng cũng làm ứ đọng nhiều đường phố..” gay ô nhiễm. Nhiều công ty ngoại quốc thi đua thả độc chất vào nguồn nước, làm xấu đi môi trường sinh thái, nên tại Việt Nam có nhiều làng bị” ung thư tập thể”, phát sinh ra nhiều chứng bịnh lạ…. Người Việt hải ngoại vốn sống quen môi trường tinh khiết, ít bụi bặm, vi trùng…nên khi về Việt Nam hít thở phải không khí có nhiều mầm móng gây bịnh, lại thêm số người hút thuốc khá đông…khiến nhiều Việt kiều, ngay cả du khách ngoại quốc, sau khi qua Việt Nam, trở về bị chứng xưng phổi, có nhiều người chết, nhất là những người lớn tuổi.

-Thức ăn: làm ăn bê bối, qui trình sản xuất bừa bải, thiếu vệ sinh, lại thêm kiến thức hiểu biết hạn hẹp về hóa chất, nơi biến chế muốn thu nhiều lợi nhuận,…nên nhiều cơ sở sản xuất tư nhân đã có sáng kiến dùng những độc chất như Formaldyhyde, hàn the, phân bón…trộn vào thức ăn. Tình trạng kiểm dịch lõng lẻo, những nhân viên y tế, phòng chống dịch tể…có thói quen dùng giấy bạc để thông qua những điều nguy hại của các nơi sản xuất. Đó là những nguồn gốc gây bịnh, đảng và nhà nước không thể đổ thừa do” tàn dư chế độ Mỹ Nguỵ để lại”, nhưng thời gian qua, cũng không từ thói cũ, đồ thừa cho chất độc da cam để làm tiền Mỹ; tuy nhiên các khoa học gia Mỹ không dể gì tin những” chuyên gia xã hội chủ nghĩa” với” bằng cấp đầy đường mà trình độ chẳng bao nhiêu”, nhi nhô nói về khoa học kỳ thuật, nhưng lại không nắm vững vấn đề, do nhiều gã khoa bảng với bằng tiến sĩ, phó tiến sĩ, kỷ sư…vốn gốc chăn trâu, ít học, du kích, gia thế Việt Cộng Nòi, đạt học vị cao là nhờ bò lên, nhảy lớp từ” bình dân học vụ” gọi là” dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”. Nước uống không tinh khiết, nhiều hãng đóng chay lấy nước cạnh chuồng heo vài thướt, giếng nước trong nghĩa địa…. điều nầy được chính ngay nhiều tờ báo quốc doanh lên tiếng.

-Thời tiết: người Việt sống quen với thời tiết các nước Âu, Mỹ, nên khi về gặp tình trạng không khí ẩm thấp, dể làm mệt, khó chịu và từ đó các loại vi trùng cứ thừa thắng xông lên. So với người dân trong nước, vì họ sống quen với môi trường, nên khả năng để kháng tốt hơn những người sống quen nơi môi trường sạch.

Đó chỉ là những lý do điển hình, nên trong số những người về, thỉnh thoảng nghe người bỗng nhiên sau chuyến về thăm quê hương, ngả lăn ra và” giả từ gác trọ” không kịp” báo cáo” với bè bạn, thân nhân xa gần, hay bị những chứng lạ như ung thư các cơ phận và nằm chờ ngày về với đất mẹ, làm hao tốn ngân sách y tế nước tạm dung và gia đình.

2-Yếu tố bên trong: đó là lực lượng” đầu trộm đuôi cướp” núp dưới danh hiệu” nhà nước”, làm cho nhiều Việt kiều” hồi họp” từ khi mới bước xuống phi trường, đành phải nhét những tờ giấy với các loại tiền của bọn” tư bản phản động” vào sổ thông hành, để được thông qua, chưa hết, suốt thời gian tạm trú, phải biết điều với đám cán bộ, công an, cường hào ác bá….một số Việt kiều bị làm tiền trắng trợn, khủng bố tinh thần, bị bắt và chụp mũ là” từng gây tội phạm trước đây”, thuộc dạng hình sự, nên các nước khác can thiệp không hữu hiệu; chưa kể đến đám công an, cán bộ dàn cảnh nhét ma túy vào hành lý, đòi tiền nhiều, nếu không thì đưa ra tòa, khó thoát tội tử hình, hay may mắn là chung thân, nếu được chính phủ các nước áp lực.

Một số Việt kiều lớn tuổi, muốn về nước sống những ngày còn lại, có người mang tiền về xây nhà, mua đất, mua trâu để vui thú” gió mát trăng thanh” vui thú điền viên cùng tuế nguyệt, nhưng niềm vui không lâu, sau khi cất xong nhà cao cửa rộng, chưa kịp hưởng thụ, thì hàng ngày công an, cán bộ, đủ thứ tới xin tiền, đòi hỏi nầy nọ…sau cùng những người già” yêu mến quê hương” nầy đành phải bỏ nước lần nữa, có người thề độc là:” thà chết ở nước ngoài còn sướng, an toàn hơn ở Việt Nam” dù nơi nầy các thứ đều rẻ, kể cả đám ma, mướn người khóc dùm cho xôm tụ.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người vì đã lỡ ăn chơi, thuộc thành phần tam du:” di lịch, du dâm, du hý” nên trở thành GHIỀN về Việt Nam hàng năm. Những người nầy rất là cần kiệm từng đô la, tất cả đều dành cho việc chi tiêu trong nước, họ là những người thoát khỏi bàn tay Việt Cộng, nhưng vẫn bị đóng thuế, bốc lột” tận xương tủy” cũng đời đáng lắm.

Tại vùng quê miền Nam, vào những ngày đặc biệt ( chỉ có loài thú mới cảm nhận), có hiện tượng con LƯƠN lớn chui đầu vào miệng con RẮN NƯỚC, hai bên giằng co như thế, vài ngày là cùng nhau” ngủm” cả. Nếu có ai đó tách rời hai con ra, đem con lươn sang bên kia sông, thì một lát sau, thấy nói mò sang, chui vào miệng rắn nước. Hiện tượng nầy cũng giống như một số tay Việt kiều, dù cách trở đại dương, nhưng cũng mang đầu về, nộp tiền cho hải quan khi vừa mới xuống phi trường, nộp dài dài đến khi hết thời gian tạm trú.. tất cả không phải vì Việt Công tài, mà là vì:

” Thiện căn bởi tại lòng ta.

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”

Nếu mình không thèm về, thì làm gì Việt Cộng làm khó dể, móc túi. Đây là điều làm cho lực lượng người Việt hải ngoại phân hóa, kể từ ngày mở cửa; đã thế, những người từng ra vào, có xây nhà ở Việt Nam, càng” rét” Việt Cộng; ngay lúc ở hải ngoại, họ không dám kêu tên tộc là Việt Cộng, gọi trại là” nhà nước Việt Nam”; tên Hồ Chí Minh thì họ càng kỵ, ít khi dám nhắc tới với người khác, sợ bị đám gián điệp, ăn ten gốc tỵ nạn báo cáo, thì lần về kế tiếp không” đảm bảo”. Tức là những người thuộc dạng nầy bị quỷ đỏ ám, nên tâm thần bấn loạn, trở thành” hèn nhét”, không dám làm công việc bảo vệ lập trường chính trị, đó là những căn bịnh tà, cần phải được chửa trị.

Với tình hình” cụ thể”, ngoài yếu tố chủ quan mà hầu hết các Việt kiều gặp phải từ phi trường đến quê quán, có thể” khắc phục” bằng quà cáp, tiền…là đám quỷ ma ăn no say, như cúng cô hồn, thì được chúng tạm dung tha, chờ chuyến về sau tiếp tục cúng, khỏi cần đốt nhang. Tuy nhiên, thứ dịch cúm gia cầm, thịt bò, trâu, nai, dê…bị chứng long mồm lở móng, dịch, vi trùng, không khí dơ bẫn và nhất là từ thức ăn, nước uống đều chứa độc chất. Một điều lưu ý là ngay cả rau xanh, trái cây, cũng không an toàn, khi” thành phần nông dân” biết cách áp dụng” chủ nghĩa duy vật” của Marx vào sản xuất, họ có sáng kiến dùng hài nhi, nhao, cơ phận, những thứ phân bón từ bịnh viện…khiến cho rau tốt không ngờ, nhưng ăn vào nghe như rờn rờn cổ họng….giặc Cộng có thể khắc phục bằng Đô la, nhưng giặc vi trùng, độc chất…thì dù có đô la đầy trương mục, cũng đầu hàng nếu sau những chuyền tìm về” quê hương là chùm khế ngọt”, trở qua mang những chứng hiểm nghèo như ung thư gan, ruột, phổi….cho nên, tốt nhất là hạn chế về, vừa bảo vệ sức khỏe và vừa không đóng thuế cho lũ Việt Cộng, ngồi rung đùi mà có người mang tiền về nộp.

Tục ngữ có câu:” chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, nên từ ngày mở cửa đến nay, nhiều người đã chết vì những chứng bịnh hiểm nghèo, sau chuyến trở về quê hương” là chùm khế ngọt” và con số người bị vướng phải ung thư ruột, gan, viêm gan các loại A, B, C, bịnh Aids, chứng xưng phổi cấp tín, phổi có nước….không nhỏ, chưa ai thống kê, nhưng thỉnh thoảng nghe và thường là những người từng ra vào Việt Nam. Thức ăn hàng ngày từ thịt, cá ( cũng bị nhiễm độc do nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp), rau cũng bị xít thuốc và dùng cơ phận con người từ các bịnh viện, trái cây được dùng các thứ thuốc giữ lâu và chín muộn để bán nhiều lời….nước tiêu dùng không tinh khiết, nhất là nước uống với các” nguồn nước ghê rợn” được lấy từ các vùng đất gần nghĩa địa, chuồng gia súc, ao cá….ngay cả nước đóng chai cũng bị các nhà sản xuất dùng nước thiếu vệ sinh, vào chai, tung ra thị trường. Tóm lại, thức ăn tại Việt Nam từ giới ăn mặn, đến ăn chay… đều bị độc chất, vi trùng tác hại; rượu cũng nguy hiểm vì các nơi chế rượu có pha thêm độc chất….mặt khác, tại Việt Nam ngày nay, trở thành một huyện của Trung Cộng, với sự cai trị của hệ thống đảng, nhà nước Việt Cộng, là” tập đoàn quan Thái Thú Trung Cộng gốc Việt”, họ phớt lờ những mặt hàng độc, phế thải với nhản hiệu” Made In China” và luôn có khuynh hướng bảo vệ” mậu dịch” qua quyền lợi của mẫu quốc” thiên triều Bắc Kinh”, nhằm được ngồi lâu trên những chiếc ghế” quan lại”; do đó, hàng hóa Trung Cộng được lưu hành, được bảo vệ như” răng với môi”, khiến cho tình trạng độc hại gia tăng; cho nên những Việt kiều nào muốn về ăn tết hay về thường xuyên cũng phải coi chừng, tục ngữ có câu:” chết lổ chân trâu” xuất phát từ câu chuyện của một người lịch lãm, đi du hành nhiều nơi trên thế giới, sống lâu năm ở nước ngoài, một hôm về thăm quê hương, rủi là vấp phải lổ chân trâu, té, bị gảy giò, dập gan và sau đó qua đời. Người Trung Hoa có câu:

” Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách.

Sắt tất ba đào, dị địch nhân”.

Có nghĩa là: mưa bảo không giữ được khách, nhưng giai nhân thì khách khỏi cầm, cũng tìm mọi cách ở lại. Người Việt tha hương, mang nhiều nổi nhớ” một kiểng hai huê”, nên có người chịu không thấu”tình yêu quê hương” với” chùm khế ngọt” nhưng đã bị con vi trùng Cộng Sản đụt khoét, ung thối từ lâu, đang cần loại thuốc sát trùng hiệu TỰ DO để diệt hết loài sâu bọ đỏ, tên khoa học là” chủ nghĩa Marx Lenin”. Những tình quê, hương vị quê hương…mời gọi, ví như là sự hấp lực của giai nhân, mà kẻ mê gái, có khi bị hại. Những thứ độc thức ăn, nước uống, môi trường…. đầy dẫy cả nước” khắp nơi nơi đều là độc hại” nên về nước là gặp nhiều rủi ro. Ngoại trừ những kẻ mà một nhà hiền triết Hy Lạp mỉa mai:” đối với những kẻ ngu ngốc, lời nói không thuyết phục, nhưng nghịch cảnh làm cho họ thức tỉnh”../.

THƠ LÁI ÂM.

VIỆT KIỀU KEO KIỆT.

Trong dịp tết âm lịch, một số người trở về vui xuân nhưng” đông, vui, hao” là chắc chắn là không thể tránh khỏi, ngoài thân nhân, còn có công an, cán bộ….khiến cho tuyệt đại đa số những người về, sau khi bị nhiều người hỏi thăm sức khỏe, trở về thành” vô sản chuyên chính” và tiếp tục đi cày để năm sau mang về nộp.

HẾT CHẠY về thăm, HẠI CHẾT mồ.

TẠI LẾCH thân về, TẾT LẠI lo.

TẾT HAO quà cáp, tiền TAO HẾT.

CHẾT TẠI quê hương, CHẠY TẾT khờ.

ĐỒ ĐÔNG người thích, ĐỒNG ĐÔ Mỹ.

ĐỐNG GIẤY rác rơm, ĐẤY GIỐNG Hồ.

TAO HIỀN vì ngại TIỀN HAO đó…

CHO TẾT lì xì, ắt CHẾT TO.

TRƯƠNG MINH HÒA.

http://www.conongviet.com/

Xuân Này Con Không Về:

http://www.youtube.com/watch?v=ZrgzSMCPuLU

http://www.youtube.com/user/AsiaChonLoc